Văn hóa vùng miền quanh ngày Tết Việt

26/01/2020, 09:32

Văn hóa vùng miền quanh ngày Tết Việt - Ngày Tết là ngày sum họp của các gia đình người Việt, vì thế không thiếu những câu chuyện “cười ra nước mắt” mà các thành viên trong gia đình phải đối diện với ngôn ngữ bất đồng, cũng như quan điểm về giao tiếp ứng xử.

Tết là dịp mọi người sum họp bên gia đình. Ảnh: TL

Khi ngôn ngữ bất đồng

Không chỉ là tiếng nước ngoài với tiếng Việt mà giữa các vùng miền khác nhau ở Việt Nam, đôi khi cũng khiến người trong cuộc phải luống cuống không biết xử lý thế nào. Câu chuyện của cô dâu xứ Bắc lần đầu tiên về ăn Tết nhà chồng ở Hà Tĩnh òa khóc nức nở khi mẹ chồng xin “mánh nác” (cốc nước) vẫn được nhiều người truyền nhau trên mạng.

Cô gái vốn là con duy nhất của một gia đình khá giả ở Hà Nội, quen được chiều chuộng nên rất yếu đuối và mau nước mắt. Lần đầu tiên về nhà chồng ăn Tết, hai vợ chồng phải đi khắp làng “chào họ”. Nhưng khổ nỗi, phương ngữ của quê chồng khó nghe tới mức, cô không tài nào hiểu được họ hàng chồng nói gì, hỏi gì.

Mọi giao tiếp đành phải thông qua chồng “phiên dịch”. Xong ba ngày Tết, cô không “bở hơi tai” vì việc nhà mà “hoa mắt, chóng mặt” vì phải nghe và cố hiểu tiếng Nghệ.

Vấn đề giao tiếp giữa các thế hệ cũng là một nguyên nhân khiến rất nhiều gia đình người Việt ở hải ngoại cho con đến các lớp học tiếng Việt vào ngày nghỉ. Tuy nhiên, việc này cũng là một “cuộc chiến” cần sự kiên nhẫn của phụ huynh, bởi ở trường học và ngoài xã hội các cháu sử dụng tiếng sở tại. Việc nói tiếng Việt vẫn chỉ là một dạng ngoại ngữ.

Không chỉ ngoại ngữ hay phương ngữ mà phong cách ngôn ngữ cũng dễ tạo ra những bất đồng không đáng có. Đó là câu chuyện của cô bạn gái thành phố quen với các dạng ngôn ngữ @ hoặc dạng “đá tiếng Tây” khi về ra mắt bố mẹ bạn trai.

Khi nói chuyện với bố mẹ thì cô giữ ý, nhưng khi được ngồi “bà tám” với các chị em, cháu chắt trong nhà thì cô bạn gái 9X hào hứng và liên tục “Yes”, “OK”, “no vấn đề”... Các cụ ngồi gần đó lập tức cho rằng cô là người thành phố nên tỏ ra kiêu ngạo, coi thường dân quê. Có cụ còn cho rằng không chừng trong mấy tiếng Tây ấy cô bé muốn... chửi mình cũng không chừng!

Có khác biệt về văn hóa vùng miền quanh ngày Tết Việt. Ảnh: TL

Sự khác biệt về văn hóa

Khoảng cách ngôn ngữ nhiều khi lại không phải là yếu tố tạo khoảng cách lớn nhất trong giao tiếp. Chính sự khác biệt về mặt văn hóa đôi khi lại tạo ra sự rắc rối nhất trong giao tiếp ứng xử, do những khác biệt về phong tục văn hóa các vùng miền.

Lần đầu ra mắt bố mẹ bạn trai, Huyền Linh xông xáo vào bếp đảm trách vai trò nội trợ. Trổ hết tài năng đi chợ, nấu nướng, bữa tất niên của năm cũ được soạn ra đầy đủ màu sắc, hương vị, cô khấp khởi phen này chiếm trọn tình cảm gia đình bạn trai. Nhưng rồi sau phút hào hứng ban đầu, mọi người không nói gì về các món ăn hấp dẫn mà cô bạn gái mất cả buổi nấu nướng.

Các đĩa thức ăn trên bàn không vơi đi là mấy dù mọi người đều cười khen. Gặng hỏi mãi bạn trai mới tiết lộ rằng gia đình không nấu canh xương với cà-ri mà chỉ cho rau thơm, còn thịt bò xào thì bị mọi người kêu quá cay và hình như hơi... sống.

Lại có cô gái miền Bắc vào Quảng Trị thăm gia đình bạn trai. Bữa cơm soạn ra, mẹ bạn trai hồ hởi gắp thức ăn cho con dâu tương lai. Nhưng khi vừa đưa đũa lên miệng, cô suýt rùng mình vì độ cay và mặn của khẩu vị nhà bạn trai. Từ đó đến hết bữa ăn, dù rất cố gắng và bụng thì đói cồn cào, nhưng cô gái không dám đụng đũa vào bất kỳ đĩa thức ăn nào trên bàn khi món nào nhìn cũng... đỏ lòm ớt.

Không chỉ chuyện khẩu vị, câu thành ngữ “ăn Bắc mặc Nam” còn muốn nhấn mạnh vào văn hóa của vùng miền. Người miền Bắc rất chú trọng đến bữa ăn. Bữa ăn là nơi sum họp gia đình, cũng là nơi để giáo dục con cháu trong việc hình thành lối sống và cách hành xử.

Ở miền Bắc, việc “ăn trông nồi, ngồi trông hướng” rất được những người lớn tuổi chú trọng. Có chàng trai miền Trung ra thăm nhà bạn gái miền Bắc. Bữa cơm bày ra, anh rón rén “mời cả nhà ăn cơm”, ngay lập tức nhận được cái nhíu mày khó chịu của bố cô gái. Bởi ở miền Bắc, khi ăn cơm sẽ mời cơm cả nhà, kể cả những người có mặt mà không ăn và đặc biệt là phải mời lần lượt từng người một từ già tới trẻ. Bởi vậy, cái cách dám tùy tiện “gộp chung” già trẻ lớn bé làm một thành “mời cả nhà ăn cơm” của chàng trai miền Trung khiến ông bố miền Bắc phật ý.

Khác biệt về phong tục văn hóa các vùng miền dẫn đến nhiều chuyện "dở khóc, dở cười" dịp Tết. Ảnh: TL

Tết là dịp mọi người sum họp bên gia đình sau một năm bươn chải, ai cũng mong được quây quần bên người thân yêu. Nhưng với những cô gái xa quê đến tuổi xây dựng gia đình, năm nào về quê cũng phải đối diện thêm một nỗi lo nữa, đó là hàng loạt các câu hỏi khó như “bao giờ lấy chồng?”, “bao giờ có cỗ?”, “năm nay cưới chưa?”... Đây vốn là thói quen thân thiện của người Việt, muốn bày tỏ sự quan tâm tới hạnh phúc riêng của người được hỏi.

Nhưng chính sự khác biệt về quan điểm này trong nhiều trường hợp lại trở thành nỗi ám ảnh với nhiều cô gái. Nó tạo nên nhiều cuộc tranh luận về việc có nên quan tâm tới những việc riêng tư như vậy trong câu chào hỏi ngày Tết. Ý kiến của nhóm truyền thống cho rằng, những câu hỏi đó chỉ thể hiện sự quan tâm, chia sẻ. Đó là một phần văn hóa tốt đẹp của người Việt từ ngàn đời truyền lại. Bởi vậy, không nên quá căng thẳng mà cần vui vẻ tiếp nhận như là một sự hỏi han chu đáo.

Ngược lại, nhóm trẻ độc thân lại cho rằng nó không thể là chuyện vui vẻ tiếp nhận khi câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại giữa hàng chục người và năm này qua năm khác, lần gặp này qua lần gặp khác. Nó tạo nên một nỗi ám ảnh tới mức nhiều cô gái không dám về quê ngày Tết hoặc có về cũng không dám đi thăm họ hàng, làng xóm.

Khoảng cách thế hệ trong một gia đình đôi khi tạo ra những khủng hoảng khiến ngày Tết trở nên nặng nề. Mỗi thế hệ trong gia đình thường cách nhau vài chục năm. Thời gian ấy đủ để tạo ra những khoảng cách trong nhiều mặt giữa các thế hệ. Mỗi thế hệ được sinh ra, lớn lên trong một môi trường sinh thái khác nhau, bởi vậy cũng tạo ra những hệ giá trị khác nhau. Tuy nhiên, thế hệ sau lại thường được nuôi dưỡng, giáo dục theo mong mỏi, ước nguyện của thế hệ đi trước. Sự đứt gãy cũng sinh ra từ đó.

Ngày Tết, ông bà, bố mẹ coi trọng văn hóa truyền thống tốt đẹp thể hiện qua việc thăm hỏi nhau. Bởi vậy, trong ngày đầu năm, họ luôn mong muốn cùng con cháu đi thăm họ hàng, làng xóm, nhất là những thành viên xa gia đình lâu ngày về ăn Tết. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những chàng trai là cháu đích tôn hoặc con trai duy nhất. Nhưng với nhiều bạn trẻ, việc này lại tạo ra những mệt mỏi khi thậm chí phải đi chúc Tết những người mà mình không quen biết hoặc quen biết ít.

Những khác biệt về văn hóa truyền thống cũng dễ tạo ra những “khủng hoảng” trong ngày Tết khi những phong tục cấm kỵ hoặc bị kiêng trong ngày Tết đối với thế hệ trước lại bị thế hệ sau phớt lờ, thậm chí làm ngược lại.

Quan niệm phương Đông trong giáo dục dựa trên căn bản quyền uy. Vì vậy, “con cãi cha mẹ trăm đường con hư” trở thành một chân lý. Trong khi đó, đối với văn hóa phương Tây, các quyết định từ cách ăn, nếp nghĩ, học hành, giao tiếp,... của con cái được tôn trọng, được phép bày tỏ ý kiến dù khác với cha mẹ. Chính quan niệm phương Đông này đã khiến nhiều bậc phụ huynh can thiệp một cách cứng rắn vào các quyết định của con cái./.

Phan Kiền

Bình luận