Thầy giáo Mỹ mang “ngày mai” đến cho cháu bé mồ côi

01/06/2020, 15:12

Thầy giáo Mỹ mang “ngày mai” đến cho cháu bé mồ côi - Alfred Meza chia sẻ, mỗi lần gặp Vương Ngọc Tuấn, trong anh đều dâng lên một cảm giác buồn đau khó tả. Cái cách thằng bé mới lên 10 nhìn mọi thứ xung quanh cứ xoáy sâu vào tâm can của người đối diện.

Thầy giáo Alfred Meza và cậu bé Vương Ngọc Tuấn

Gánh nặng đau thương quá lớn

Vương Ngọc Tuấn sinh năm 2010 ở Văn Bàn, Lào Cai, trong vùng dân tộc Mán. “Chúng tôi có 4 con trai thì bố nó là út, đi làm ăn xa rồi lấy vợ là người Mán dạo”, ông Vương Ngọc Thuận, 77 tuổi pha nước mời khách rồi bắt đầu câu chuyện.

Tai họa ập xuống khi Tuấn mới vừa lên 4 tuổi, thằng bé chẳng hiểu gì khi đột nhiên một ngày kia nghe người bên họ ngoại thông báo là “bố mẹ mày chết cháy cả rồi, nhà cháy hết rồi”, hay bóng gió xa xôi về việc bố nó đã mua tới 50 lít xăng chiều hôm trước.

Ở xa cả trăm cây số, ông bà Thuận – Vỵ thất kinh khi nghe tin sét đánh ngang tai, vội thu xếp đi ngay lên đó trong ngày. Nhưng câu chuyện khiến hai thân già héo hon chưa dừng ở đó.  

Thực ra trước khi đến nhà ông Thuận, nhóm Dự án LoHi đã được nghe sơ qua về trường hợp rất đau lòng này. Nhờ Tuấn đưa Rahul, một thành viên trong nhóm “đi xem vườn”, Alfred Meza, sáng lập viên của Dự án đến từ Illinois, Mỹ và cộng sự mới dám để ông Thuận kể tiếp bi kịch xảy ra với gia đình họ. Câu chuyện khiến ai nấy đều bàng hoàng, chua xót.

Sau đám tang năm đó, vì những ẩn tình khúc mắc bên trong cái chết của vợ chồng em trai, các con ông Thuận nhất định không thừa nhận Tuấn, không muốn cưu mang đứa cháu mồ côi. "Chó nó còn không bỏ được con, lẽ nào máu mủ nhà mình mà chúng tôi vứt bỏ", ông Thuận nghẹn ngào.

Hai ông bà chạy khắp làng vay được 10 triệu đồng trả cho nhà ngoại theo phong tục của người Mán để cháu mình không bị bán đi, rồi lặn lội ngược xuôi để làm lại giấy tờ khai sinh cho Tuấn. Nhập xong hộ khẩu, xin cho Tuấn vào lớp 1 trường làng; từ đấy, ba người, hai già một trẻ nương tựa vào nhau, rau cháo sống qua ngày.

Con bò cái được dự án LoHi tặng cho gia đình dự kiến sẽ sinh bê con trong tháng 10

Hóa ra đó là nguyên nhân vì sao trong ánh mắt của một đứa trẻ lên 10 đã mang một vẻ nhẫn nhịn của kẻ đã trải qua dâu bể thế kia. Đôi mắt đó không chỉ chan chứa nỗi buồn, mà còn cả sự “biết thân biết phận”, hiểu được “vị thế” của mình. Sau bao nhiêu năm như vậy mà các bác ruột vẫn không nhìn đến Tuấn, phần vì họ cũng chật vật với cuộc mưu sinh, phần vì những câu chuyện người lớn không thể nào hóa giải.  

Ông Thuận năm nay đã bước sang tuổi 77, còn bà Vỵ cũng 70. Mắc đủ thứ bệnh, từ tim mạch đến thần kinh, xương khớp..., ông Thuận chỉ còn da bọc xương, trông ốm yếu và run rẩy, nhưng dáng đi vẫn còn nhanh nhẹn. Nhìn tác phong của ông bà vẫn thấy bóng dáng những người nông dân chăm chỉ thời còn trẻ, quanh nhà chuồng lợn chuồng gà đủ cả, chỉ có điều bây giờ để trống vì ông bà không còn đủ sức chăn nuôi.

Lần cuối cùng ông gây lại đàn lợn là 3 năm trước, nhưng rồi dịch tả châu Phi ác nghiệt kéo qua xã, đàn lợn óng ả chết tiệt không còn sót lại con nào. Hơn hai chục gốc bưởi trong vườn không hiểu vì sao mà đột nhiên năm nay cũng chẳng đậu quả được bao nhiêu.

“Ba người trông vào có 1,4 sào ruộng, thóc chỉ đủ ăn trong 5 tháng còn lại thì chạy ăn từng bữa”, bà Vỵ kể. Gạo ăn đong, rau thì còn hái được trong vườn, chứ thịt thì lâu lắm rồi ông bà chẳng được miếng nào, thỉnh thoảng có quả trứng gà thì đều dành cho Tuấn.

Năm 2017, chính quyền xã hỗ trợ 20 triệu đồng để xây nhà gạch cho ông bà vì căn nhà gỗ cũ sắp đổ, vì muốn cháu có chỗ ở tươm tất hơn, ông bà cũng gắng gượng đi vay mượn thêm 30 triệu mới đủ tiền xây.

“Thành ra bây giờ có chết đi cũng để lại cho cháu cả món nợ to đùng”, ông Thuận ngậm ngùi, “Chúng tôi chẳng dám xin gì cho mình đâu, chỉ mong có ai giúp để cháu nó được học hành tử tế, ít nhất là hết bậc phổ thông”. 

Cuộc sống rồi sẽ tốt đẹp hơn

Lần thứ hai quay lại thôn Pha Trạc, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, Yên Bái, các thành viên trong Dự án LoHi đã “tự tin” hơn khi quyết định sẽ giúp ông bà Thuận cùng cháu Tuấn một con bò cái có chửa để nuôi “làm vốn”. Con bò dự kiến sẽ đẻ sau 4 tháng, tiếp đó là mỗi năm một lứa; chỉ cần cố gắng vài năm là gia đình sẽ có một đàn bò. Quan trọng nhất là mô hình này hoàn toàn phù hợp với tình trạng sức khỏe và cả tài chính của ông bà Thuận, còn Tuấn cũng có thể chăn bò sau giờ học.

Ngày cuối tuần cuối cùng của tháng 5/2020, các thành viên trong Dự án LoHi đã mang bò về, đồng thời trực tiếp giúp gia đình cải tạo lại đất vườn, trồng 15 cây mít Thái và 10 cây hồng đỏ, hy vọng sẽ cho thu hoạch trước khi ông bà nội Tuấn mất hoàn toàn khả năng lao động.

Chỉ hai năm nữa thôi, khi mít ra đều, họ sẽ thu được 20 triệu mỗi năm, coi như có khoản tiết kiệm cho thằng bé sau này.

Để có được khoản tiền giúp gia đình cháu Tuấn, hai sáng lập viên của Dự án LoHi đã nỗ lực rất nhiều. Suốt trong thời gian giãn cách xã hội vì dịch bệnh, anh Alfred Meza, người đầu tiên có ý tưởng về LoHi vẫn kiên trì việc dạy tiếng Anh online để có thu nhập cho dự án. Với việc giới thiệu cuốn sách “Học bổng lãnh đạo GLIK và 22.000 dặm diệu kỳ” của mình đến công chúng, đồng sáng lập Bella Nguyễn cũng đã giúp dự án thu được một khoản ngân sách đáng kể.

Bên cạnh đó, họ tiếp tục trở thành cầu nối để đưa nhiều tấm lòng hảo tâm đến được với những mảnh đời bất hạnh. Thông qua LoHi, 3 nhà tài trợ đã quyết định trợ cấp cho cháu Tuấn tổng cộng 1,2 triệu đồng mỗi tháng để cháu có tiền ăn học đến khi trưởng thành.

Anh Alfred Meza, sáng lập viên Dự án LoHi giúp ông Thuận trồng “tương lai” cho cháu Tuấn

“Chúng tôi phải cảm ơn những người tử tế đã đóng góp, ủng hộ cho Dự án LoHi bằng nhiều cách khác nhau; nếu như không có sự đồng hành của họ, các chương trình của LoHi sẽ không thể thành công”, anh Alfred Meza chia sẻ.

Khi nhận công trình từ các thành viên dự án, ông Thuận mừng rơi nước mắt. Tuổi già như được tiếp thêm nguồn sinh lực, ông nói ngày mai sẽ sửa sang thêm cái chuồng lợn cũ để nhốt con bò cho thoải mái. Ông đặt rất nhiều hy vọng trong cái “ngày mai” ấy, đó không phải là “ngày mai” của ông bà, mà của thằng cháu mồ côi với niềm tin rằng khi lòng tốt vẫn còn tồn tại đâu đó, thì cuộc sống thế nào rồi sẽ tốt đẹp hơn. 

Một số hình ảnh:

Trồng “tương lai” cho cháu Tuấn

Con bò cái được dự án LoHi tặng cho gia đình dự kiến sẽ sinh bê con trong tháng 10

“Gia đình” mới của cháu bé mồ côi cha mẹ

Hai bà cháu trong gian bếp nhỏ của gia đình

Niềm vui sẽ còn ở lại rất lâu với cháu Tuấn và ông bà Thuận-Vỵ

Long Nguyễn

Bình luận