Ngày Xuân tản mạn với người giữ hồn của Tết

27/01/2020, 10:05

Ngày Xuân tản mạn với người giữ hồn của Tết - Tự bao đời không rõ chỉ biết rằng, ngày Tết của người Việt trong mỗi căn nhà không thể thiếu một cành đào hay cây quất. Xưa nay, nhu cầu ấy đã trở thành một thói quen và là thú chơi tao nhã của người Hà thành. Một trong những cái nôi nuôi dưỡng và gìn giữ nghề truyền thống trồng đào cảnh không thể không nhắc tới là Làng đào Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội.

Hoa đào Nhật Tân bông dày cánh, thắm màu, nhụy to màu vàng

Theo quan niệm dân gian xưa, vì cây Đào có đời sống thực vật sinh trưởng rất dài, hoa đào thường được dùng để mừng thọ. Cũng vì tuổi thọ của cây Đào cổ thụ có thể lên tới cả ngàn năm và hoa đào có nét đẹp tinh khiết quý phái, cho nên ngoài việc trưng bày, hoa đào còn được dùng trong ngày Tết để hàm ý xua tà trừ quỷ, mang phúc thọ đến cho gia chủ trong dịp năm mới.

Nét đặc trưng của đào cổ

Theo lời kể của anh Trịnh Hồng Hải, 38 tuổi - một ông chủ trẻ vườn đào cổ lớn của làng Nhật Tân, những năm gần đây, do nhu cầu của người dân Hà Nội và các vùng lân cận, anh cũng giống một số chủ vườn đào cổ khác không chỉ dừng lại ở việc lai ghép cành đào truyền thống của Nhật Tân dáng tròn.

Anh đã mạnh dạn đầu tư mua nhiều gốc đào cổ từ Mộc Châu, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái về lai ghép với giống đào Nhật Tân để cho ra giống đào có sức phát triển mạnh mẽ, thích nghi với điều kiện thời tiết Hà Nội, mà vẫn giữ được cánh và màu hoa đào đặc trưng của Nhật Tân: Bông dày cánh, thắm màu, nhụy to. Những gốc đào lớn như thế có tới bốn năm chục năm tuổi. Gốc cây xù xì, mọc nhiều địa y và nấm tầm gửi càng làm tăng độ cổ kính cho cây đào khi tới mùa trổ hoa đỏ thắm. Những gốc đào lớn như thế giá có thể đến tiền tỷ, tùy vào túi tiền và đam mê của người chơi đào.

Gốc đào cổ sau khi được thu mua về sẽ được làm đất theo công thức riêng của làng nghề, ngoài đất phù sa sông Hồng còn trộn cùng các loại phân vi sinh và tro trấu... đến tháng 7 bắt đầu khoanh gốc để hãm cho đào tăng trưởng vừa độ không vươn dăm lên quá cao.

Đến tháng 10 người chủ vườn phải đánh đào vào chậu lớn đủ loại kích cỡ tùy thuộc vào giá trị của cây; đồng thời, phải tính toán lượng phân sao cho vừa đủ trong 4 tháng sinh trưởng và ra hoa cho cây đào, từ khi lên chậu đến hết thời gian phục vụ khách.

Vườn đào nhà bà Liên, một gia đình canh tác theo lối truyền thống

Người trồng phải thường xuyên chăm chút cây, theo dõi thời tiết nắng mưa... tiết chế nước vừa đủ để cây đào sinh trưởng và ra hoa đúng dịp Xuân về. Người nghệ nhân lúc này phải tỉa dáng để cây đào bảo đảm ngoài vẻ đẹp tự nhiên còn đạt đủ các tiêu chuẩn về thế đào như mong muốn của khách. Tất cả đều phụ thuộc vào các quan điểm phong thủy về cây cảnh nói chung và thế đào nói riêng, làm sao đáp ứng nhu cầu sành chơi của những ông chủ lớn là thắng.

Anh Hải cũng cho biết, trồng đào ngày nay tưởng dễ vì công nghệ và phân bón đầy đủ, nhưng yếu tố thời tiết lại là vấn đề mấu chốt của thành bại trong nghề trồng đào. Mấy năm nay do biến đổi khí hậu, thời tiết thất thường nên người trồng đào vừa chăm cây vừa nín thở dõi theo thời tiết.

Có năm được mùa thì rớt giá, và nghề trồng đào ở Nhật Tân cũng gặp phải sự cạnh tranh như bất cứ lĩnh vực kinh doanh nào, do các tỉnh lân cận Hà Nội cũng đã bắt đầu trồng đào phục vụ nhu cầu đông đảo của người tiêu dùng. Tuy vậy, người sành chơi vẫn cứ nhận ra và tôn xưng vẻ đẹp có một không hai của những gốc đào Nhật Tân trong dịp Tết về.

Chẳng vậy mà ngày nay, người ta dễ thấy những cành đào Nhật Tân theo chân người Hà Nội xa xứ ăn Tết trong nắng ấm miền Nam hay đón Tết ta bên trời Tây. Âu cũng dễ hiểu, vì cành đào Nhật Tân đã vượt ra ngoài giá trị thương mại, nó trở thành sứ giả của vẻ đẹp quốc hồn, quốc túy trong một dịp không thể thiếu đi sự ấm cúng, linh thiêng khi năm mới về trong Tết cổ truyền của dân tộc.

Ông Trịnh Hồng Hải chủ vườn Đào cổ. Ảnh: PV

Giữ gìn bản sắc nghề trồng đào truyền thống

Bên cạnh những chủ vườn lớn với những gốc đào cổ “vươn tận trời xanh” vẫn có các gia đình lặng lẽ âm thầm giữ lối canh tác cổ nơi đây. Tôi lạc vào vườn đào nhà bà Liên, một nông dân có nhiều đời sinh ra và làm nghề trồng đào. Vườn đào của bà mới tuốt lá được hơn tuần đang được nắng, những dăm đào mượn nắng đỏ chín cành. Ở đây những gốc đào được trồng cố định dưới đất, khi mùa xuân năm trước ra lộc người trồng sẽ chọn nhánh nào bụ và khỏe nhất để lại và chăm bón.

Ngày nay, người nông dân cũng đỡ vất vả hơn do công nghệ sinh học phát triển, phân bón vi sinh được thay thế cho phân chuồng. Tuy nhiên, cây đào vẫn đòi hỏi một lượng phù sa tự nhiên chỉ sông Hồng mới có, vậy nên cứ đôi ba năm lại phải mua đất sông về đổ cho vườn đào, có thể vì thế mà cánh hoa đào Nhật Tân khi bung nở đều tươi rất lâu nếu người chơi biết chăm sóc đúng cách.

Thường thì một cành đào khi đã xuống cây phải được ngâm gốc ngay vào nước, người chơi phải đốt gốc cho khô để không mất nhựa và cắm vào nước luôn sẽ giữ được qua Tết cả tuần hoặc hơn tùy thuộc vào lượng nụ còn trên cành nở tiếp. Một cành đào đẹp phải có nhiều lộc non và hoa nở nhiều lớp, cánh bung như lụa, nhụy vàng, nếu có một vài quả non là đủ tiêu chuẩn theo quan niệm ngày năm mới mang đến tài lộc và no ấm.

Làng đào Nhật Tân khi nắng hanh cuối đông đang tỏa khắp, cả không gian như ấp ủ che giấu những bí quyết chăm đào để chờ bung nở những cánh đào thắm đỏ trong nắng xuân về ngày Tết.

Tạm biệt làng đào cổ, tôi hít một hơi thật sâu vào lồng ngực thầm cảm ơn trời đất và con người hòa quyện tình yêu trong những câu chuyện làng nghề không bao giờ dứt. Người dân nơi đây đang ngày đêm âm thầm kết nối truyền thống vào tương lai, giữ hồn cho người Việt mỗi khi Tết đến Xuân về./.

Hà Phương

Bình luận