Đến với bài thơ hay: Mưa lòng

16/10/2019, 16:32

Năm nào mưa rào trên phố
Tình cờ cùng tránh dưới hiên
Gió giật gẫy cành, tốc mái
Đưa anh xích lại bên em...

Tháng bảy này mưa triền miên
Mà sao trong lòng khô khát
Trang giấy trắng mãi mặt bàn
Con chữ vùi sâu sa mạc?!

Anh nhớ về nơi xa lắc
Lớp học vách nứa gió lùa
Mỏng manh áo dài đơn chiếc
Nguồn vui duy nhất - Trẻ thơ...

Cồn cào mong hoa xoan nở
Đường làng bùn bám gót son
Đón em tươi màu lễ hội
Trời thương giăng mắc mưa lòng...

Trên Tạp chí Người Làm Báo mới đây có in một bài thơ hay có tên Mưa lòng của tác giả Nguyễn Hồng Vinh.

Bài theo cấu trúc cổ điển bốn khổ, mỗi khổ bốn câu, mỗi dòng 6 chữ, diễn tả nhịp mưa đều đặn, không ào ạt, không ôn ào, mà cứ nhẹ nhàng, sâu lắng. Mưa lòng là trăn trở, day dứt, cật vấn, hoài niệm, đồng thời là ước ao, khao khát của lòng người. Làm thơ đâu cứ phải nói lời to tát? Trước hết là nói thật, nói đúng lòng mình. Trên cái nền cảm xúc chân tình, không cần “hoành tráng”, mà gọn gàng, ẩn sâu cái tình, cái cảm, đủ để hồn người đọc trú ngụ.

Tác giả đã thành công khi xây dựng các lớp thời gian theo cấu trúc hiện đại. Khổ 1 là thời quá khứ xa, khổ 2 là hiện tại, khổ 3 là quá khứ gần, khổ 4 là thì tương lai. Xuyên qua cấu trúc thời gian này, người đọc thấy rõ cái lõi tâm tư của chủ thể: Vô tình cơn mưa làm đôi trai gái gần nhau và rồi trở thành tình nhân. Nhưng rồi họ phải chia tay vì cô gái đi dạy học nơi sơn cước. Tháng bảy này, đứng giữa mưa, người con trai hồi tưởng lại chiều mưa xưa và mơ tới ngày gặp lại trong niềm vui ngày hội…

Cái mô-tip gặp nhau trong cơn mưa không ai làm thơ hay hơn Tế Hanh: Cơn bão nghiêng đêm/ Cây gãy cành bay lá/ Ta nắm tay em/ Qua đường cho khỏi ngã/ Cơn bão tạnh lâu rồi/ Hàng cây xanh thắm lại/ Nhưng em đã xã xôi/ Và cơn bão lòng ta thổi mãi. Bài thơ Bão của Tế Hanh là một cấu trúc mở để cho bất cứ ai cũng có thể “ghé vào” mà thử nghiệm làm cái anh “thất tình ngơ ngẩn”. Còn cấu trúc Mưa lòng khép kín, chỉ có “một mình mình biết, một mình hay”, ắp đầy nhung nhớ, muốn gửi bầu tâm sự cho cô giáo qua trang thư nhưng “trang giấy mãi trắng mặt bàn” vì không tìm được con chữ nào mà diễn tả? Tâm trạng não nề lên tới đỉnh điểm khi chàng thấy lòng mình đang bị “sa mạc hóa”; và chính nó đã chôn vùi con chữ của tiếng lòng! Một cơn “mưa lòng” thật sự là nỗi khao khát dâng đầy; chất chứa niềm mỏi mong nhanh tới tháng Ba có mùa xoan nở, hoa rụng trắng đường, được gặp, được ngắm cô giáo “gót son” dính chút bùn quê với gương mặt sáng bừng mùa lễ hội… 

Và trời “ban phước” đã “giăng mắc mưa lòng” cho cả hai từng chịu thiệt thòi xa cách đằng đẵng bao năm…./.

Nguyên Thanh

Bình luận