Bộ lọc trước “bong bóng lọc” thông tin

Bộ lọc trước “bong bóng lọc” thông tin

Bộ lọc trước “bong bóng lọc” thông tin - Báo chí truyền thông thế giới đang ngày càng phụ thuộc nhiều vào các “ông lớn” như Facebook, Google, Instagram, Twitter...

Bộ lọc trước “bong bóng lọc” thông tin

Cơ chế “bong bóng lọc” thông tin

Theo Hiệp hội Truyền thông Báo chí Anh, hiệu ứng “bong bóng lọc” được tóm tắt như sau: “Mọi người bị thu hút bởi những tin tức củng cố quan điểm chính trị của họ. Phần mềm của Facebook học hỏi từ những truy cập trong quá khứ của người dùng và cố gắng đoán xem họ có khả năng sẽ ấn vào hay chia sẻ tin tức gì trong tương lai. Khi đạt đến mức cực đoan, điều này tạo ra một “bong bóng lọc”, trong đó người dùng chỉ tiếp xúc với nội dung khẳng định lại những thành kiến của họ. Mối nguy hại khi đó chính là các “bong bóng lọc” này sẽ khuyến khích những quan niệm sai lầm bằng cách che giấu sự thật”(1) .

Tuy vậy, điều này lại hỗ trợ mô hình kinh tế của Facebook bởi vì quảng cáo kỹ thuật số theo dấu người dùng và những cú nhấp chuột, chia sẻ và “thích” của họ. Vì vậy, việc phá vỡ những “bong bóng lọc” này không mang lại lợi ích thương mại cho Facebook. Bên cạnh đó, thuật toán của News Feed (dòng thời gian trên Facebook) đưa ra các nội dung mà hàng trăm triệu người dùng Facebook xem hàng ngày, nhưng không có quy tắc xác định nội dung chứa ngôn từ kích động và thù địch, không có sự giám sát dân chủ nào về các nội dung được hiển thị trên News Feed.

Những tính năng tích hợp trên Google AMP, Instant Articles của Apple News và Facebook có khả năng làm tăng lượng truy cập tới những website không có nguồn gốc rõ ràng. Bình luận về các công cụ này, trang web công nghệ The Verge cho rằng, Instant Articles và AMP đang “dần xoá bỏ mối liên quan giữa thiết kế đẹp mắt và mức độ tin cậy... làm tăng lượng truy cập tới những trang web không đáng tin và gây nhầm lẫn cho độc giả chưa biết cách phân biệt tin tức”(2) .

Như vậy, có thể thấy các công ty công nghệ sở hữu mạng xã hội đang tạo ra những “bong bóng lọc” làm sai lệch hiểu biết của con người về thế giới, cách ly họ khỏi những quan điểm đối lập và nhồi nhét những thông tin sai lệch (tin giả). Nhiều học giả nghiên cứu về tin giả muốn dùng các thuật ngữ khác, chẳng hạn như “rối loạn thông tin”, để mô tả nạn thông tin sai lệch trong thế giới kỹ thuật số.

Định nghĩa này bao gồm hàng loạt các vấn đề không chỉ chính trị mà cả các chuyện không đúng về y tế, các đồn đoán về người nổi tiếng nào đó, hay các cáo buộc sai về hành vi phạm tội, những hành vi có thể tạo cớ châm ngòi cho tình trạng căng thẳng sắc tộc và thậm chí gây xung đột bạo lực giữa các cộng đồng. Những câu chuyện về tin giả không chỉ có thể phân cực các nhóm khác nhau trong một quốc gia mà còn ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế.

Nhiều tin giả mạo cũng xuất hiện trên Twitter 

Tháng 5/2017, hãng thông tấn của Qatar, tuyên bố tài khoản Twitter của họ đã bị xâm phạm và công bố những bình luận giả mạo được cho do các tiểu vương chỉ trích các khía cạnh của chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và Vịnh Ả-rập đối với Iran. Mặc dù các hãng tin đã nhanh chóng gắn nhãn các bình luận là sai, nhưng điều này không ngăn cản các nước láng giềng Bahrain, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất và Ai Cập cắt đứt quan hệ ngoại giao với nước này(3).

Còn ở Việt Nam cũng đã xuất hiện nhiều tin giả liên quan đến chính trị như sự lan truyền tin giả về việc Đức ngừng cấp visa cho Việt Nam, tin giả này đã gây phương hại đến mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước, dù phía Đại sứ quán Đức tại Việt Nam xác định là giả mạo.

Có thể nói, dù cố ý hay vô ý, tin giả đã, đang và sẽ xuất hiện ngập tràn trên các phương tiện truyền thông nhất là mạng xã hội. Những câu chuyện giả mạo được chia sẻ rộng rãi, sau đó được Google và các công cụ tìm kiếm khác dựa trên số lượt view, đẩy lên xếp hạng cao khiến mọi người có thể tìm thấy dễ dàng hơn và trở nên tin tưởng những nội dung giả mạo này.

Tuy nhiên, trí tuệ nhân tạo cũng đóng vai trò đáng kể. Sự phát triển trong công nghệ ráp khớp hình và tiếng khiến ngày nay các nhân vật nổi tiếng, người của công chúng có thể bị làm giả video như thể họ đã nói, đã làm điều mà thực ra họ không hề làm. Những video như thế trong tiếng Anh gọi là “deepfakes”, một từ được kết hợp từ “deep learning” và “fake”, tức là học hỏi thật kỹ càng về ai đó, vấn đề nào đó, sau đó làm giả để đạt được kết quả như thật.

Ngăn chặn, xử phạt nạn tin giả

Tác nhân phát tán tin tức giả

Nghiên cứu do MIT thực hiện cho thấy, tin giả lan truyền trên mạng xã hội nhanh hơn rất nhiều, và đi rất xa so với sự thực, bất kể đó là tin giả trong lĩnh vực gì. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chính người dùng là đối tượng đăng lại các tin tức thiếu chính xác chứ không phải do các phần mềm tự động autobots. Lý do cốt yếu nằm ở cơ chế lan truyền. Nền tảng công nghệ giúp việc chia sẻ đường link và thông tin giữa các cá nhân trở nên dễ dàng hơn trước rất nhiều.

Thậm chí, có người dùng chỉ đọc tiêu đề tin tức được chia sẻ mà không cần xem nội dung cụ thể tin tức đó nói gì, họ chỉ quan tâm xem tin tức đó có giật gân, có đủ sốc, đủ nóng hay không. Một tin tức giật gân về một vấn đề nóng nào đó sẽ thu hút được sự quan tâm, bàn luận đặc biệt và chia sẻ nhanh chóng của công chúng. Trong khi đó, tin giả thường xuất phát từ những sự kiện, hiện tượng nóng, gây tranh cãi trong đời sống thực. Những sự kiện nào càng nóng, càng gây tranh cãi, càng là đề tài béo bở cho tin giả phát tác từ đó.

Chẳng hạn, những tin tức về các sự kiện chính trị quan trọng như bầu cử, họp quốc hội, về thiên tai nghiêm trọng, khủng bố,... tin giả được thể hiện dưới dạng văn bản, hình ảnh được chỉnh sửa hoặc các video cắt ghép,... và thường được đăng tải, phát tán trên các trang thông tin không chính thống, qua các nền tảng mạng xã hội và các ứng dụng tin nhắn hay công cụ tìm kiếm như Google vì những kẻ tung tin giả nắm bắt được tâm lý người dùng luôn muốn thông báo, chia sẻ những thông tin mới nhất, nóng nhất trên trang cá nhân của mình cho bạn bè, người thân.

Biểu đồ tỷ lệ chia sẻ tin tức giả theo độ tuổi (Nguồn AAAS)

Người dùng bây giờ nhận được tin tức từ các trang web và mạng xã hội rất khó để biết liệu câu chuyện có đáng tin hay không. Quá tải thông tin và sự thiếu hiểu biết chung về cách thức hoạt động của người dùng Internet (mà thường được gọi là cư dân mạng, cộng đồng mạng) cũng góp phần làm tăng tin giả.

Ở Việt Nam hiện nay, xu hướng “ăn Facebook”, “chơi Facebook” ngày một tăng cao. Không ai có thể phủ nhận được những tiện ích to lớn mà mạng xã hội nói chung và Facebook nói riêng mang lại. Một phần không nhỏ những công chúng lớn tuổi ngày một quen dần với việc đọc tin tức thông qua nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, qua một nghiên cứu của Hiệp hội vì sự tiến bộ khoa học của Mỹ, độ tuổi thường chia sẻ tin giả nhiều nhất lại là những người trong khoảng tuổi ngoài 65(4).

Fake news - Cuộc chiến còn gian nan

Báo chí nên là “bộ lọc” đáng tin cậy

Nick Davies, một nhà báo Anh trong cuốn sách của mình, đã viết những dòng thiết tha về sứ mệnh của báo chí: “Đối với nhà báo, giá trị được định nghĩa là tính trung thực - nỗ lực kể sự thật. Đó là mục tiêu hàng đầu của chúng ta. Tất cả việc làm của chúng ta - và tất cả những gì nói về chúng ta - đều phải xuất phát từ nguồn duy nhất là nói sự thật”(5) .

Ngày 12/6/2018, Luật An ninh mạng đã được Quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực từ 1/1/2019 là cơ sở pháp lý cần thiết, quan trọng để ngăn chặn, xử phạt nạn tin giả. Nhưng cuộc chiến chống tin giả sẽ vẫn còn vô cùng cam go, khốc liệt bởi hằng ngày, hằng giờ, tin giả giống như một “bệnh dịch” vẫn tìm mọi con đường, mọi cách thức để len lỏi, gieo rắc, phát tán trong cộng đồng thông tin sai sự thật, xuyên tạc, thổi phồng sự sợ hãi, gây hoang mang trong dư luận xã hội.

Dòng chảy thông tin xô bồ, hỗn tạp trên mạng xã hội không chỉ đòi hỏi người dùng mạng xã hội cần xây dựng cho mình khả năng “đề kháng” trước các thông tin giả, bằng cách biết đặt ra nghi vấn mà còn biết chủ động kiểm chứng khi nhận được thông tin từ nguồn không tin tưởng bằng cách tra cứu lại thông tin thông qua kênh báo chí chính thống. Vì vậy, nếu được trang bị sức “đề kháng” tốt từ những nguồn báo chí chính thống, gặp tin giả người đọc sẽ không còn dễ dàng tin tưởng và sẽ có những cân nhắc trước khi chia sẻ, phát tán.

Trong cuộc chiến thông tin giữa tin tức báo chí và tin giả, báo chí chính thống, với tư cách là người đảm bảo chất lượng của thông tin đại chúng, là chủ thể phản ánh đờisống xã hội, khơi nguồn, tạo ra dư luận xã hội giữ vai trò không thể thay thế trong việc thẩm định thông tin, định hướng dư luận xã hội.

Giá trị đích thực cũng như vai trò quan trọng của báo chí đã được xác lập ngay từ đầu của nền báo chí cách mạng Việt Nam, cơ quan quan báo chí muốn phát triển xa hơn, lớn hơn cần phát huy những giá trị cốt lõi tính cách mạng và tính tiên phong. Điều này phải được thể hiện bằng cách báo chí phải thông tin xác thực, nhanh chóng, đa dạng, nhiều chiều... cho công chúng về các vấn đề, sự kiện nóng mà xã hội quan tâm trong bối cảnh hiện nay rất nhiều người dân vẫn chưa phân biệt được thông tin giữa mạng xã hội và thông tin báo chí; coi thông tin trên mạng xã hội cũng là tin tức báo chí, kể cả tin giả.

Báo chí nên thể hiện những giá trị cốt lõi của mình là cung cấp thông tin có kiểm chứng, đấu tranh chống lại tin tức xuyên tạc, tin giả, tin tức xấu, độc... Dòng thông tin tích cực của báo chí vẫn phải là dòng thông tin chủ lưu với thông tin chính xác, kịp thời, khách quan và chất lượng, là “bộ lọc” đáng tin cậy về mọi vấn đề xã hội, dư luận quan tâm. Cuộc đấu tranh này sẽ khẳng định vai trò, sứ mạng của báo chí trong giai đoạn mới./.

Ngô Thị Hồng Hạnh

Tài liệu tham khảo
1. Hunter M. (2017), “How to deal with the troubling reality of fake news”, CMS Wire, http://www.cmswire.com/customer-experience/how-to-deal-with-the-troubling-reality-of-fake-news/
2. Phạm Huy Kỳ - Đỗ Thị Thu Hằng (chủ biên - 2019), Mạng xã hội trong bối cảnh phát triển thông tin ở Việt Nam- Lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm, NXB Lao động 2019.
3. News Media UK (2017), Culture, Media and Sport Select Committee ‘Fake News’
4.https://advances.sciencemag.org/content/5/1/eaau4586?fbclid=IwAR3g_FgnfjZBF_lcUN8hSL005 Y04Pg1M8iK_2_jYuEBmF43p0t9B4Jh1Ceo (truy cập ngày 1/8/2019)
5. Alijazeera. (2018). Twitter bots, fake news and propaganda in the Qatar crisis.

Bình luận